22 thg 12, 2013

Lạc giữa mùa vàng Mù Cang Chải

Sau khi ngắm cảnh toàn cảnh thung lũng Cao Phạ và các bản làng từ trên đỉnh đèo Khau Phạ, xe tiếp tục hành trình đến xứ sở của những thửa ruộng bậc thang trên triền núi đẹp nhất vùng Tây Bắc: xã Chế Cu Nha và La Pán Tẩn thuộc huyện Mù Cang Chải.


Mù Cang Chải là một huyện miền núi của tỉnh Yên Bái với độ cao khoảng 1.000m so với mục nước biển, được biết đến vì vẻ đẹp và sự kỳ vĩ của hơn 2.000 ha ruộng bậc thang ngút ngàn từ chân núi lên đến tận đỉnh. Trong đó, có trên 500 ha ruộng bậc thang ở 3 xã: Chế Cu Nha, La Pán Tẩn và Dế Su Phình đã được Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch xếp hạng “Di tích danh thắng cấp quốc gia” từ năm 2007.

Ruộng bậc thang Chế Cu Nha


Xe xuống hết đèo Khau Phạ, đi thêm khoảng vài mươi phút nữa là đến xã Chế Cu Nha có những thửa ruộng bậc thang nằm ngay bên đường quốc lộ.



Lúa ở Chế Cu Nha đa số vẫn chưa chín hẳn, còn nhiều mảng xanh xen lẫn mảng vàng trên sườn núi.




Những dòng suối từ trên đỉnh Hoàng Liên Sơn đổ về kéo dài hàng mấy chục cây số, đi qua Mù Cang Chải, mềm mại uốn quanh những chân núi với những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp.



Con suối uốn quanh chân đồi tung bọt trắng xóa bên dưới chiếc cầu nhỏ xinh nối liền hai bên bờ...




Một số ruộng bậc thang ở chân núi đã chín vàng, có nơi đã được thu hoạch. Màu lúc chín vàng ươm xen kẽ với màu nâu vàng của nền đất, màu vàng rơm của những bó lúa mới gặt, và cả màu xanh lá bắt đầu ngả vàng của đám ruộng lúa sắp chín... những sắc độ này biến chuyển thật sống động khiến cảnh sắc ngày mùa ở Chế Cu Nha thêm tuyệt vời.


Sau khi gặt, lúa được phơi khô ngay trên nền ruộng.



Trên ruộng bậc thang, rải rác đây đó là những nhà sàn xây tạm để canh lúa, làm đồng. Theo tập tục từ lâu đời, người H’Mông sống trên những đỉnh núi cao, mỗi ngày họ phải vượt một chặng đường núi quanh co để đến nơi canh tác.



Phụ nữ cũng lên nương, làm lụng vất vả ngoài đồng như nam giới.



Trẻ con H’Mông ở Mù Cang Chải cũng theo cha mẹ ra đồng, chạy chơi giữa đám lúa, ngắt những nhánh lúa còn ngậm sữa để “nhâm nhi” thay cho kẹo bánh. Lúa ở Mù Cang Chải thân ngắn, ngọn lúa còn thấp hơn chiều cao của các em bé 5, 6 tuổi.



Sân chơi quen thuộc của các em chỉ là những thửa ruộng bậc thang cao ngất trên triền núi.



Sóng lúa vàng La Pán Tẩn


Rời Chế Cu Nha, chúng tôi thẳng tiến đến xã La Pán Tẩn. Để ngắm toàn cảnh ruộng bậc thang ở La Pán Tẩn, phải đi xe ôm lên đỉnh núi. Đường lên đỉnh đã được tráng bêtông, nhưng khá hẹp và nhiều đoạn dốc đứng nên xe hơi khó mà đi được. Các “bác tài” phóng xe vù vù, thả xe trôi tuột xuống dốc đứng, một bên là vách núi, một bên là vực sâu... nhiều lúc muốn đứng tim. Thế nhưng khi lên đến đỉnh núi, mới thấy công sức mình vượt mấy ngàn cây số từ phương Nam đến đây quả là không uổng phí.


Một không gian bao la, kỳ vĩ mở ra trước mắt chúng tôi, các thửa ruộng bậc thang vàng rực màu lúa chín nối tiếp nhau bất tận trên những sườn núi cao ngất. Núi tiếp núi, ruộng tiếp ruộng, trùng trùng điệp điệp... một màu vàng ấm áp bao phủ núi đồi, bên cạnh màu xanh thẫm của cây rừng. Những bờ bao ruộng lúa vẽ nên các đường nét phóng khoáng trên bức tranh ngày mùa: có khi là những đường viền mềm mại như dấu vân tay, có khi là những đường tròn khiến ruộng lúa vàng giống như một miếng bánh ga tô ngon lành, ở một góc nhìn khác có khi là những đường thẳng song song vàng rực như phím đàn dương cầm.


 Ruộng bậc thang vàng rực màu lúa chín nối tiếp nhau bất tận trên những sườn núi cao ngất...


Mù Cang Chải rực rỡ trong nắng thu vàng


 Có khi bờ bao là những đường tròn khiến ruộng lúa vàng giống như một miếng bánh ga tô ngon lành

Những dấu vân tay mềm mại của trời

Ở một góc nhìn khác, ruộng bậc thang có khi là những đường thẳng song song vàng rực như phím đàn dương cầm


Lúa chín phủ vàng sườn núi như một tấm thảm nhung êm ái


Xen kẽ với màu vàng của lúa chín là những mảng màu xanh  lá mạ tuyệt đẹp của lúa non


Ở La Pán Tẩn, không phải chỉ có ruộng bậc thang với các mặt bằng song song. Có những đám ruộng trồng theo địa hình uốn lượn tự nhiên của sườn núi. Khi lúa chín, màu vàng của lúa phủ trên mặt núi đồi như những con sóng vàng đang ùa tới. Mùa thu đến, những con sóng vàng tràn ngập núi rừng, mang lại niềm vui và cơm áo cho người làm ruộng, đồng thời tạo thành một vẻ đẹp độc đáo làm ngất ngây lòng du khách.



Lô nhô trên những ngọn sóng lúa vàng là các túp lều nhỏ xinh xắn để canh lúa.




Khi các đám mây lớn bay qua bầu trời, những đám ruộng bên dưới khuất nắng, chìm trong bóng râm tạo thành mảng màu sẫm làm tôn lên sắc vàng của đám ruộng trong nắng. Mây bay đi, những thửa ruộng sẫm tối lại bừng sáng lên, cảnh sắc ngày mùa cứ thế mà biến chuyển không ngừng nghỉ.




Khi rời Tú Lệ đi vào đèo Khau Phạ, tôi đã nhìn thấy nhiều cây thông trên đồi. Ở Mù Cang Chải cũng có cây thông, nhưng không mọc tập trung như ở Đà Lạt.




Để có được những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp như ngày nay, người dân tộc miền núi từ xa xưa đã phải đổ biết bao công sức mới có được. Trước hết phải chọn những sườn núi có độ dốc không quá cao, nương theo triền dốc mà đục đẽo núi thành bậc thang rộng. Sau đó họ làm bờ ruộng thật chắc chắn để không bị sạt lở và có thể giữ nước trong ruộng. Chính những bờ ruộng này tạo thành đường viền đẹp mắt cho ruộng bậc thang.





Mỗi bậc thang trông xa thì ngắn nhưng thực tế cách nhau hơn 1m. Dù trồng lúa trên núi cao, người canh tác còn phải dẫn nước vào ruộng, chứ không phải chỉ nhờ nước mưa trong mùa hè. Ngày nay ở Mù Cang Chải người dân trồng lúa 2 vụ, trong đó vụ hè-thu là vụ chính.


Trồng lúa ở đồng bằng đã vất vả, trồng lúa trên núi còn vất vả hơn nhiều lần. Người canh tác phải cày ruộng với trâu, không dùng máy cày, khi thu hoạch không thể dùng máy tuốt lúa vì mặt ruộng hẹp, đường lên núi khó đi. Lúa gặt xong được phơi khô ngay trên mặt ruộng, sau đó người ta đập bó lúa vào thành thùng gỗ để hạt lúa rơi xuống thùng.




Trong khi cha mẹ đập lúa, các em bé chạy chơi quanh đó. Tôi nhìn thấy 2 bé gái leo thoăn thoắt lên sườn đồi dốc đứng đang bị sạt lở lộ ra màu đất đỏ quạch. Các bé ngồi trên lưng đồi, cười thật hồn nhiên.




Chiều vẫn còn vàng rực nắng nhưng chúng tôi phải xuống núi để về Nghĩa Lộ. Chiếc xe ôm đổ dốc, trước mắt chúng tôi là những ngọn đồi vàng bất tận, những mái nhà lúp xúp nhô lên giữa sóng lúa vàng. Tôi thầm cám ơn những người đã đem đến sự thay đổi cho Mù Cang Chải, nơi trước kia là rẫy trồng thuốc phiện nay đã là ruộng lúa xanh tốt. Dẫu chưa được no cơm ấm áo, người nông dân Mù Cang Chải cũng đang làm việc có ích cho đời và đáng được trân trọng.




Nắng chiều xô nghiêng trên con đường quanh co theo sườn núi. Núi cao quá không thấy được bầu trời, chỉ thấy một màu xanh sẫm mênh mang. Xứ Mù Cang Chải xa dần, xa dần sau lưng tôi. Dù vậy trong ký ức tôi Mù Cang Chải sẽ còn lưu dấu mãi những hình ảnh sống động, kỳ vĩ và độc đáo của ruộng bậc thang giữa rừng núi đại ngàn trùng trùng điệp điệp...



hoadongnoi
Đọc tiếp >>