22 thg 10, 2011

Hội chứng “nghiện Lan”

Không giống như nghiện ma túy, cờ bạc, rượu bia…, hội chứng “nghiện Lan” không phát triển tràn lan mà chỉ phổ biến trong tầng lớp đủ ăn đủ mặc. Hội chứng nghiện Lan không di truyền và cũng hiếm khi lây nhiễm. Bạn có thể gặp các “con nghiện” ở ngoài đời (offline) cũng như ở trên mạng (online). Chẳng hạn như khi lướt web, bạn đọc thấy những câu blast / slogan sau đây, bảo đảm bạn đã gặp dân nghiện thứ thiệt:
- “Mê Lan hơn mê vợ”
- “Nghiện Lan không thể bỏ”
- “Chết lại trồng, chết lại trồng”
- “Gần Lan đời đẹp hơn nhiều
   Xa Lan buổi sáng buổi chiều như nhau”
 

Nhận diện người mắc hội chứng nghiện Lan:
Nói chung người mắc hội chứng này thường là người dễ thương, nhạy cảm, có tâm hồn yêu thiên nhiên, hoa cỏ, do đó đối với con người cũng "tình thương mến thương" luôn. Nhưng cá biệt cũng có một số người “dễ sợ”, dễ bị kích động, dễ bùng nổ.

Tác nhân gây nghiện:
Chính là hoa Lan, bao gồm cả Địa Lan và Phong Lan. Tùy theo vùng phân bố mà tác nhân gây nghiện có thể thay đổi, chẳng hạn đối với người miền Tây Nam Bộ thì Cattleya là tác nhân gây nghiện hàng đầu, đối với vùng núi và cao nguyên thì Lan rừng là tác nhân gây nghiện chính, với người Bắc Hà là Địa Lan, còn đối với dân thành phố như Sài Gòn thì bất cứ em Lan nào cũng có thể là tác nhân gây nghiện!!!

Bạn có biết tại sao có hội chứng nghiện Lan mà không có hội chứng nghiện Hồng, nghiện Cúc…? Là vì hoa Lan rất đa dạng và phong phú về cấu trúc hoa, về mùi hương, về cả hình thái lá, rễ…, trong khi Hồng và Cúc không có sự khác biệt lớn trong cùng một họ.

Triệu chứng:
- Cười một mình: triệu chứng này hay xảy ra khi người nghiện đi thăm vườn. Khi phát hiện thấy một phát hoa mới nhú lên, từ não bộ tiết ra chất Endophin làm người nghiện cảm thấy lâng lâng vui sướng, miệng nở nụ cười.
- Nói một mình: đôi khi người nghiện nói với cây cỏ như nói với người, chẳng hạn như khen cây Lan nào đó là ngoan, siêng hoa; đôi khi là những câu hăm dọa, ví dụ như: “chú mày mà không chịu ra hoa là tao quăng thùng rác luôn à nha”.
- Mơ màng như người “cõi trên”: khi gặp một nàng Lan ưng ý, người nghiện bỗng thấy “mình đan nắng ru mây ước mơ xa vời” (*)
- Trằn trọc, mất ngủ: khi quá say mê tơ tưởng đến một em Lan quyền quý giá cao ngất ngưởng nào đó, người nghiện thường trằn trọc suy nghĩ tìm mọi cách để sở hữu nàng Lan hoa hậu. Có khi chỉ mong trời mau sáng để đến dinh rước nàng về ngay, sợ người khác phỗng tay trên.

Hành vi của dân nghiện:
- Không bao giờ giữ được cái đầu ngay ngắn khi đi qua vườn Lan hay các điểm bán Lan. Lúc nào cũng ngó nghiêng, dáo dác tìm kiếm cái gì đó trong vườn Lan, dù là đang chở vợ hay người yêu đi chơi.
- Lướt web thường xuyên, ngay cả lúc nửa đêm hay rạng sáng; không phải chơi games online mà là đang tâm sự nhỏ to với chiến hữu trên diễn đàn về một cây Lan nào đó hay đang khoe Lan nhà mình.
- Nhiều khi nửa đêm còn ra vườn thắp đèn tưới Lan, đặc biệt tỏ ra rất căng thẳng khi mưa dầm hay gió bão vì sợ em Lan “ra đi”.
- Thường xuyên lui tới các hội thi Lan, các cuộc triển lãm Lan.
- Có nhu cầu chia sẻ, khoe hoa với người đồng điệu, đưa đến việc kết bạn Lan, lập nhóm, hội chơi Lan… Đôi khi chiến tranh bùng nổ làm sứt mẻ “tình đồng chí”. Những cuộc khẩu chiến nảy lửa trên mạng khiến một số chiến hữu yếu bóng vía bị xây xẩm mặt mày, bỏ chạy mất dép.

Hậu quả của hội chứng nghiện Lan:
- Ở mức độ nhẹ, người nghiện thường xuyên bị viêm màng túi.
- Nếu bệnh mãn tính, người nghiện có thể bị lủng túi.
- Bệnh nhân mắc phải hội chứng nghiện Lan không có chuyện “bán vợ đợ con” hay đánh vợ đòi tiền mua Lan như mấy con nghiện ma túy, nhưng có thể có hiện tượng lập quỹ đen” để mua Lan làm thâm thủng ngân sách gia đình.

Điều trị:
Câu hỏi đặt ra là hội chứng nghiện Lan có cần phải điều trị? Có cần phải cai nghiện?
Như đã phân tích ở trên, hội chứng nghiện Lan thuộc loại hiền, nên không cần phải cai nghiện. Tuy nhiên, cần phải điều trị chứng “viêm màng túi”, nếu để lâu không chạy chữa thì bệnh có thể trở nặng thành “lủng túi”. Có một câu thần chú, nếu người nghiện nhẩm đọc câu này 20 lần mỗi khi tơ tưởng đến một em Lan hoa hậu nào đó, thì tự khắc bệnh viêm màng túi sẽ thuyên giảm. Câu thần chú đó là : “Biết đủ tức là đủ, đợi đủ biết bao giờ cho đủ” diễn nghĩa từ câu “Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc”. Ngay cả nếu người nghiện thuộc loại “màng túi dày” khó bị viêm, cũng nên biết thế nào là đủ, đừng ham rước quá nhiều em út về nhà, sẽ không thể quản lý nổi, lúc đó vườn của bạn sẽ biến thành cái đám rừng.

Tại sao bạn đọc bài viết này?
Hi hi, còn tại sao nữa, khi đọc bài viết này, có đến 80% khả năng bạn là con nghiện. Ngay cả người viết bài này, trong vai trò Bác Sĩ tư vấn, đồng thời cũng là bệnh nhân nghiện Lan luôn. Hu hu!

hoadongnoi
(*): Lời nhạc trong bài “Tình Khúc Mùa Xuân” của Ngô Thụy Miên
Đọc tiếp >>

19 thg 10, 2011

Sông nước Cần Thơ

Cần Thơ nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, cách Sài Gòn 169km. Cần Thơ là “vựa lúa” của miền Tây, đất đai màu mỡ thích hợp với việc trồng lúa cũng như các loài cây ăn trái khác. Cần Thơ lại có một hệ thống giao thông gồm nhiều sông ngòi và kênh rạch như sông Hậu, sông Cần Thơ, kênh Thốt Nốt, rạch Ô Môn… góp phần hình thành một nền văn hóa sông nước đặc sắc.

Bên cạnh bộ mặt của một thành phố lớn được mệnh danh là “Tây Đô” với khu trung tâm to rộng và ồn ào náo nhiệt; Cần Thơ còn có một diện mạo khác: êm đềm, mộc mạc và hồn nhiên như bản chất của con người miền Tây Nam Bộ. Về Cần Thơ, tôi thích nhất là những giờ lênh đênh trên dòng Hậu Giang ngắm cảnh sông nước miền Tây. 


Sông Cần Thơ là một nhánh của sông Hậu, có những đoạn sông hẹp và lặng sóng.

Hai bên bờ sông cây cối mọc xanh um, màu xanh của lá hòa lẫn với màu trời đem lại cho du khách một cảm giác thật thư thái, dễ chịu.


Hàng cây cao (hình như là cây so đũa) cành lá không ngừng phất phơ trước gió:


Những ngôi nhà hai bên bờ sông thấp thoáng sau bóng cây trông thật thanh bình:

Thỉnh thoảng có những chiếc ghe đánh cá trên sông:


Một cảnh sinh hoạt của người Cần Thơ sống ven sông:


Thuyền đi trên sông Cần Thơ đã vượt qua rất nhiều cầu, cầu lớn và cả cầu nhỏ dọc theo bờ sông; nhiều đến nỗi người lái thuyền cũng không nhớ hết tên cầu. Mừng cho người Cần Thơ, nhưng cũng ngậm ngùi khi nhớ đến những vùng quê ở Quảng Bình, Thanh Hóa… nơi mà học sinh đi học phải bơi qua sông, suối, hay thay nhau kéo bè qua sông. Lẽ nào không thể điều phối ngân sách của cả nước để xây cầu cho những địa phương còn khó khăn? Những tượng đài chi phí hàng 400 tỷ đồng để cho ai ngắm, khi mà những em bé phải vất vả bơi qua sông mỗi ngày để đi tìm con chữ? Và những chuyến đò chở học sinh bị đắm có lẽ sẽ vẫn còn xảy ra nếu xã hội vẫn dửng dưng và các cơ quan quản lý vẫn đùn đẩy cho nhau trách nhiệm xây cầu.


Chợ nổi Cái Răng

Khi thuyền tiến đến gần chợ nổi Cái Răng, khung cảnh sông nước thanh bình dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho cảnh tượng tấp nập đông vui và nhịp sống hối hả của một khu chợ trên sông.


Thuyền bè đậu san sát nhau, mỗi chiếc thuyền đều có một cành tre có treo một vài nông sản để cho khách biết mặt hàng mà họ đang bán.


Ở Chợ nổi Cái Răng, không chỉ có ghe thuyền địa phương tham gia buôn bán, mà còn có ghe thuyền của các tỉnh lân cận: Bến Tre, Vĩnh Long…


Có những chiếc thuyền bán đủ thứ, giống như một cái chợ nhỏ…


Những ghe nhỏ có bán đủ thứ thịt cá, rau củ… cho bữa ăn gia đình là nguồn cung cấp thực phẩm cho những thuyền lớn.


Những thuyền lớn thường neo đậu một chỗ, còn những ghe nhỏ thường xuyên di chuyển trên sông. Tiếng mái chèo khua nước, tiếng máy ghe nổ xình xịch, tiếng nói cười râm ran cả một khúc sông. Thật thú vị khi nhìn những chiếc thuyền từ xa lướt nhanh đến, rồi vụt qua, rồi lại một chiếc thuyền khác… cứ như một đoạn phim hoạt hình.


Và có những chiếc thuyền cũng là mái ấm của một gia đình.


Được biết Chợ nổi Cái Răng đông vui nhất là vào khoảng 6 - 8 giờ sáng. Tiếc là chúng tôi đến chợ quá trễ lúc chợ gần tan, gần 9g30.

Chợ nổi trên sông là một nét văn hóa độc đáo của miền Tây Nam Bộ, vì thế không lạ gì khi người nước ngoài rất thích tham quan các chợ nổi miền Tây. Trong khi đó ngành du lịch Việt Nam lại không mặn mà khai thác mảng du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long. Thành thử người Việt mình có người đi Tây đi Tàu du lịch khắp nơi, nhưng lại chưa từng đặt chân đến miền Tây và cũng không nghĩ rằng miền Tây có gì đáng để đến thăm.

Những tour du lịch sinh thái Miền Tây hiện nay cũng chỉ cho khách tham quan vườn cây ăn trái và đi thuyền trên sông, những cánh đồng cò bay thẳng cánh dường như bị bỏ quên. Khi đi tham quan sông nước, rất ít thuyền có trang bị đủ áo phao cho khách, nếu có thì cũng chỉ vài chiếc áo phao được buộc chặt vào mái thuyền cho có lệ. Buộc các thuyền phải có đủ áo phao và buộc khách phải mặc áo phao lẽ nào là việc quá khó khăn? Một khi việc bảo đảm an toàn cho du khách còn chưa đáp ứng được, sự phát triển du lịch miền Tây xem ra còn là chuyện xa vời.

hoadongnoi
Đọc tiếp >>

9 thg 10, 2011

Về Bến Tre du lịch miệt vườn (phần 2)

Bến Tre không chỉ có vườn cây, còn có rất nhiều sông rạch và cả bãi biển nữa. Người dân miệt vườn còn sinh sống bằng nghề lưới cá, tôm. Đi thuyền trên sông rạch Bến Tre là một trải nghiệm thú vị, vừa nhìn ngắm cảnh sông nước hiền hòa, vừa tìm hiểu công việc mưu sinh của người dân địa phương.

Đi thuyền trên sông Bến Tre

Dọc hai bên bờ là những mái nhà êm đềm nép dưới những rặng dừa và cây ăn trái khác. Những giề lục bình xúm xít bám vào bờ tạo thành những mảng màu xanh non tươi tắn trên nền nước sông đục ngầu phù sa…


Những ngôi nhà ven sông đều có ghe để vận chuyển và đánh bắt cá:


Một số thuyền đồng thời cũng là nhà ở của những người quen kiếp sống thương hồ:


Trên sông Bến Tre (một nhánh của sông Tiền), thường thấy những đôi cột làm bằng thân dừa nhô lên giữa sông để giăng lưới cá mà người ta thường gọi là “đáy”:



Ngư dân đang đánh bắt cá:


Khi vào những con rạch nhỏ với hai bên bờ mọc toàn dừa nước, chúng tôi dùng thuyền chèo thay vì thuyền máy. Thuyền lướt nhẹ trên con rạch xanh mướt bóng dừa. Không như dừa cạn có lá mọc trên ngọn cây và thường cong trĩu xuống hình cung, lá dừa nước mọc thẳng tắp từ mặt nước trông như những chiếc lông vũ xếp hàng. Khi lá dừa nước già thì chúng nghiêng nghiêng lòa xòa trên mặt nước.


Những chiếc thuyền len lỏi đi giữa rừng dừa:


Bến thuyền:


Chiều muộn, chúng tôi ra thành phố Bến Tre ngắm thuyền bè xuôi ngược trên sông Hàm Luông:



Những chiếc ghe chở đầy dừa đến nỗi nước mấp mé mạn thuyền:


Chiều muộn trên sông Hàm Luông:


Lò kẹo dừa Bến Tre

Một trong những đặc sản của xứ dừa Bến Tre là kẹo dừa. Chúng tôi đã đến thăm một lò kẹo thủ công nhỏ để tìm hiểu về quy trình sản xuất.


Thoạt tiên trái dừa được bổ ra để lấy cơm dừa. Cơm dừa được nạo rồi cho vào máy ép lấy nước cốt dừa:


Nước cốt dừa được trộn đều với mạch nha và đường, cho vào chảo lớn nấu ở nhiệt độ cao và không ngừng khuấy đều để cô đặc lại:


Dừa đã cô đặc được định hình trong khuôn:


Và cắt thành từng miếng hình chữ nhật:


Sau cùng là giai đoạn đóng gói. Kẹo dừa được gói trong 2 lớp bánh tráng mỏng như giấy, bên ngoài là giấy kẹo có hoa văn.


Kẹo dừa mới ra lò hương vị rất thơm ngon.  Ngoài  kẹo dừa thuần túy, còn có kẹo dừa hương lá dứa, sầu riêng...

Lò gạch thủ công

Từ lâu Bến Tre có nghề sản xuất gạch ngói với nguyên liệu chính là đất sét lấy từ đáy sông. Chúng tôi đã đi thăm một lò gạch thủ công nhỏ nằm cạnh bờ sông. Từ xa đã thấy những chồng gạch chất cao 2 – 3m, bên cạnh là đống đất sét nguyên liệu (phía bên phải):


“Xường” sản xuất ở đây rất tối tăm vì gạch chất cao đã che hết ánh sáng vào nhà.


Đất sét được đưa vào khuôn ép gạch:


Sau đó cho vào lò nung, dùng tro trấu để đốt lò.


Lò nung là những cái tháp gạch rất lớn:


Nóng là thế, nhưng bên ngoài tháp cỏ lau vẫn mọc đầy:


Và hoa dâm bụt vẫn nở đỏ thắm ngoài sân:


hoadongnoi
Đọc tiếp >>