27 thg 5, 2011

Lan Bò Cạp (Arachnis Blume)

Arachnis được gọi là Lan Bò Cạp vì hoa có hai lá đài bên cong như hai càng của con Bò Cạp. Ngoài ra, Lan Bò Cạp còn được gọi là Lan Nhện hay Tri Thù. Bò Cạp là loại Lan đơn thân, có thể cao 3 - 4m.
Bò Cạp dễ trồng nhưng không dễ ra hoa. Có người bảo muốn cây ra hoa thì giảm nước một thời gian (chỉ tưới gốc), sau đó giữa trưa nắng tưới cây từ ngọn xuống gốc bằng nước muối có bỏ vào vài viên đá để nước mát lạnh. Tưới như thế vài hôm liền.

Bò Cạp vườn nhà có lẽ là Lan đã lai tạo, có tên là Arachnis Maggie Oei “Red Ribbon” vì hoa có nhiều vệt đỏ.

Một số hình ảnh:

hoadongnoi
Đọc tiếp >>

5 thg 5, 2011

Âm thanh của một ngày

Sáng sớm, khi những cửa hàng trên đường vẫn còn đóng kín cửa, phòng gym đã ồn ào với những điệu nhạc đinh tai nhức óc quen thuộc. Thay vì mở nhạc sôi động để tạo không khí hăng hái và nhịp điệu nhanh cho người tập, các phòng gym luôn luôn dùng một loại nhạc kích động, nói đúng hơn là “nhạc lắc”.
Rất dễ nhận diện loại nhạc này: khi ở khoảng cách chừng 8m, người ta chỉ nghe duy nhất tiếng trống điện tử, những âm thanh của các nhạc cụ khác và cả tiếng hát đều hoàn toàn chìm lấp trong tiếng trống. Tiếng trống dồn dập, chát chúa, dường như người chơi trống đang điên cuồng trút lên mặt trống cơn cuồng nộ của mình. Người ta gọi loại nhạc này là nhạc dance, thật tội nghiệp cho dòng nhạc dance chính thống. Nghe loại nhạc này chỉ muốn giật và lắc, trong khi nhạc khiêu vũ thực sự chỉ đem đến những động tác, những bước chân đầy tính nghệ thuật.

Cùng với tiếng trống giậm giật kia là tiếng đàn organ gào rú như tiếng xe cứu thương, cùng với giọng hát bằng tiếng Anh vô hồn và nhão nhoét không thể chịu nổi. Mỗi giờ ở phòng gym là mỗi giờ bị tra tấn bởi thứ âm thanh cuồng loạn ấy, dù có đổi phòng gym khác thì cũng vẫn là những âm thanh ấy, dĩa nhạc ấy. Mọi người dù không hưởng ứng nhưng vẫn phải cố gắng thích nghi với những “tiếng động” đó – tôi gọi là “tiếng động” vì chúng thực sự không phải là âm nhạc – bởi không thể lẩn tránh được, chúng đã lan tràn khắp nơi trong thành phố này.

Thế nên thay vì được trải nghiệm cảm giác hưng phấn của một ngày mới trong phòng tập, tôi cảm thấy rất chán nản và căng thẳng khi bước chân vào đó.

Khi những cửa hàng bắt đầu mở cửa, cũng là lúc thứ “nhạc lắc” đó ầm ĩ trên đường phố. Những cửa hàng bán điện thoại di động, shop thời trang… mở nhạc cực lớn, âm thanh chát chúa như tát vào mặt khách hàng. Cũng vẫn những bài đã nghe trong phòng gym, làm như thế giới này không có dòng nhạc nào khác.

Không cần phải bước vào cửa hàng, chỉ đi ngoài đường thôi cũng đã điếc tai vì những âm thanh mở to hết cỡ đó. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp cho các nhân viên trong cửa hàng, suốt ngày sống trong thứ âm thanh tệ hại đó, tai phải nghe những tiếng động cực lớn, chắc là họ bị stress còn hơn tôi nhiều, và có lẽ họ sẽ bị lãng tai trước khi được gọi là lớn tuổi.

Một ngã tư vào giờ tan sở. Hằng trăm chiếc xe dừng trước đèn đỏ, san sát nhau, tiếng động cơ xe ầm ĩ . Mặt đường trắng xóa những tờ quảng cáo do các tiếp thị viên đang len lỏi giữa hàng xe dày đặc, nhét vào tay những người lái xe. Hai bên đường, các cửa hàng thi nhau vặn volume hết cỡ để hút khách. Nhạc lắc. Tiếng trống dồn dập kích động từng neuron thần kinh của người lái xe. Trong lúc chen nhau nhích từng chút một, có hai chiếc xe va quẹt nhau. Lời qua tiếng lại, tiếng nhạc gầm gào như tiếng trống xuất quân từ những quán bên đường thúc giục họ lao vào nhau. Và rồi một chiếc kéo được rút ra từ trong túi xách, một nhát đâm chí mạng, tất cả diễn ra trong một khoảnh khắc thiếu kiềm chế. Những án mạng như thế đã lặp lại rất nhiều lần ở thành phố này. Nếu không có những âm thanh cuồng loạn ấy, có lẽ người ta không đến nỗi hung hãn, hiếu chiến như thế. Nếu thay vào đó là nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, có lẽ thần kinh của người qua đường cũng dịu bớt căng thẳng.

Buổi tối. Từng đoàn xe tải, xe kéo container nối theo nhau lũ lượt vào thành phố làm rung chuyển cả mặt đường. Tiếng kèn hơi chốc chốc lại vang lên bức xúc. Thành phố không ngủ bao giờ, đêm càng khuya thì tiếng xe tải chạy càng hối hả. Những ai có nhà mặt tiền đường lớn có lẽ chẳng có phút giây nào được yên tĩnh, kể cả ban đêm.

May mắn là nhà tôi ở trong một khu phố khá yên tĩnh. Đêm về, có thể nghe nhạc nhẹ trong khi check mail, vào mạng internet. Những âm thanh thật hiền hòa, từng giọt đàn dẫn dắt người nghe vào một không gian bình yên.

Và khi đêm khép lại, tôi biết rằng ngày mai của tôi lại sẽ bắt đầu với tiếng nhạc cuồng điên…

Tôi bắt đầu một cuộc trốn chạy vô vọng…

hoadongnoi
Đọc tiếp >>