24 thg 4, 2011

Hoa vẫn vàng trước sân nhà tôi...

Lan Hoàng Hậu (Grammatophyllum scriptum) bắt đầu nở từ tháng 1, đến nay đã 3 tháng rồi hoa vẫn còn rực một màu vàng nâu đằm thắm trước sân nhà.   Khách đến thăm, ai cũng trầm trồ khen ngợi khiến tôi mủi lòng nhớ đến những đóa lan rừng nhỏ xíu trong vườn mà khi chúng nở, không ai quan tâm trừ người chăm sóc chúng...

Cây lan Hoàng Hậu này cho 1 vòì hoa bói đã nở trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, hoa chưa tàn thì có 2 vòi hoa khác mọc lên tiếp nối, thế nên mùa Xuân trong vườn nhà tôi còn kéo dài đến tận bây giờ. 

Người trồng hoa có lẽ luôn mong muốn hoa của mình tươi lâu, rực rỡ.  Nhưng lạ làm sao, tôi thấy buồn khi gió bụi làm lấm lem, tiều tụy những cánh hoa Dendrobium Nắng mà hoa vẫn chưa tàn.  Hết tháng này qua tháng nọ, cây Dendro tội nghiệp đó vẫn buông những cành hoa cũ kỹ trên giàn lan như tiếc nuối đời sống này.  Thà như Giả Hạc, hoa chỉ khoe sắc vài ngày rồi héo khô, nhưng mùi hương và nhan sắc đó vẫn mãi không tàn phai trong ký ức người trồng hoa.

Lan Hoàng Hậu cũng vậy, có lẽ do cánh hoa dày nên khi héo tàn, hoa chỉ vàng đi mà không khô.  Cuống hoa to và cứng nên hoa không tự rụng.  Thật đau lòng cho người trồng hoa khi phải cầm cây kéo cắt đi những cành hoa úa tàn nhưng vẫn khát sống...

Tôi sẽ phải làm gì khi những cánh hoa Hoàng Hậu héo tàn?...


hoadongnoi

Đọc tiếp >>

7 thg 4, 2011

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn – Người ca thơ

Thấm thoát đã 10 năm kể từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chia tay với cuộc đời này. Như một thói quen, hằng năm cứ đến tháng 4, những người yêu mến Trịnh Công Sơn lại ngóng chờ đêm nhạc Trịnh tổ chức tại Hội quán Hội Ngộ - khu du lịch Bình Quới, Sài Gòn. Năm nay, trong chuỗi sự kiện âm nhạc “Mười năm nhớ Trịnh Công Sơn”, Hội quán Hội Ngộ đã tổ chức một đêm nhạc với chủ đề “Trịnh Công Sơn – người ca thơ”.

Tôi yêu không khí văn nghệ đầy hào hứng, trong sáng và hồn nhiên của những đêm nhạc Trịnh ở Bình Quới. Khán giả đủ mọi lứa tuổi, từ những mái đầu bạc của thế hệ Trịnh Công Sơn cho đến những khuôn mặt non trẻ chừng mười mấy tuổi. Và khán giả cũng thuộc những thành phần khác nhau trong xã hội, từ giới trí thức cho đến giới bình dân. Tất cả tìm đến đêm nhạc chỉ để được nghe nhạc Trịnh và nhớ về Trịnh, có thể thấy điều đó qua y phục của những người tham dự, khó tìm thấy những bộ áo quần diêm dúa, hở hang trong đám đông khán giả.

Đêm 04 tháng tư vừa qua, ở Bình Quới mưa rất lớn. Các chòi lá quanh sân khấu không đủ chứa số lượng khán giả đông đảo đến sớm trước giờ khai mạc. Khán giả đứng ngồi chen chúc dưới những mái lá, nhưng không có cảnh chen lấn, xô đẩy hay giành giật chỗ ngồi. Cơn mưa kéo dài cả giờ đồng hồ, khán giả vẫn ngồi vui vẻ chờ đợi, và đâu đó trong đám đông một giọng hát cất lên thật hồn nhiên, một trong những bài hát quen thuộc của Trịnh. Những giọng khác khe khẽ hát theo…

Cuối cùng thì cơn mưa cũng ngớt hạt, buổi diễn bắt đầu trễ hơn giờ dự kiến 1 giờ 30 phút. Lúc ấy trời vẫn còn mưa nhỏ, hơn 5000 khán giả đội mưa, ngồi trên những chiếc ghế ướt sũng, lặng nhìn những bức ảnh của Trịnh hiện ra trên màn hình. Khuôn mặt gầy guộc đầy suy tưởng và nét chữ quen thuộc thường thấy trên các bản nhạc của ông khiến người xem ngỡ như Trịnh Công Sơn vẫn còn đâu đây trong đời sống này. Thêm vào đó, những bức ký họa tài hoa của ông cùng những đoạn phim hoạt hình minh họa phối hợp với hiệu ứng ánh sáng đã dẫn dắt người xem vào thế giới nghệ thuật của Trịnh Công Sơn, tràn đầy vẻ đẹp và cảm xúc.


Một đôi lần, giọng hát của Trịnh Công Sơn bất chợt cất lên đưa cảm xúc của câu chuyện về một người ca thơ lên đến đỉnh điểm.

Giọng hát Trịnh Công Sơn qua bài “Vết Lăn Trầm”. Xin bấm vào đây để nghe.

Những ca sĩ nghiệp dư xuất thân từ Hội quán Hội Ngộ đã hát rất hay và đầy cảm xúc những ca khúc Trịnh Công Sơn. Do ngồi ở một bên của sân khấu, nhiều lúc tôi không thể đọc được tên người biểu diễn trên màn hình, cũng như không thể chụp ảnh vì người hát đứng phía bên kia sân khấu.

Lân Nhã trong bài “Phôi Pha”

Xin bấm vào đây để nghe Lân Nhã hát.

Trọng Khương trong bài “Một ngày như mọi ngày”

Xin bấm vào đây để nghe Trọng Khương hát.

Thủy Tiên của Hội quán Hội Ngộ vẫn giữ được phong độ và sức thu hút với bài “Xin cho tôi”. 

Xin bấm vào đây để nghe Thủy Tiên hát

Trà My trong bài “Người đi hành hương”

Một ca sĩ không chuyên trong ca khúc “Xin trả nợ người”

Nhóm Nguyệt Ca với bài hát “Có một dòng sông đã qua đời”

Kyo York, một thanh niên Mỹ yêu nhạc Trịnh, phát âm tiếng Việt rất tốt.

Với mong muốn làm mới nhạc Trịnh, Quỳnh Lan và Xuân Hoàng đã trình diễn một đoạn song tấu guitar trong bài “Dấu Chân Địa Đàng”, nhưng theo tôi hòa âm và cách biểu diễn của Quỳnh Lan trong bản nhạc này không thể hiện được tinh thần của ca khúc, dù rằng cô đã từng hát rất hay những ca khúc khác.

Xin bấm vào đây để nghe một trích đoạn trong bài “Dấu Chân Địa Đàng”

Trong đêm nhạc này, ngoài những ca sĩ không chuyên nhưng hát nhạc Trịnh rất hay, còn có một số ca sĩ “ngôi sao” như Quang Dũng, Phương Thanh, Đức Tuấn… Thật ra ca sĩ yêu nhạc Trịnh thì rất nhiều, nhưng không phải ai cũng thể hiện thành công nhạc Trịnh do yếu tố chất giọng không phù hợp. Khi được hỏi tại sao không thường hát nhạc Trịnh, Mỹ Linh đã từng khéo léo nói rằng vì giọng của cô thuộc “dương”, còn nhạc Trịnh thuộc “âm”. Nếu như giọng hát Đức Tuấn rất đẹp và sang trọng trong dòng nhạc bán cổ điển (semi-classic), thì trong bài “Người già em bé” anh thể hiện nỗi đau thương một cách trần trụi, có thể nói là “quằn quại”, thay vì một nỗi đau chìm sâu , tê tái, dường như không thể thốt thành lời. Phương Thanh cũng vậy, Phương Thanh hát nhạc Trịnh hoàn toàn khác với một Phương Thanh ray rứt, đầy xúc cảm trong bài “Giã Từ Dĩ Vãng” đã làm nên tên tuổi của cô.
Ca sĩ Đức Tuấn trong bài “Người già em bé”

Cũng như trong các chương trình nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn trước đây, nhạc sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn thu hút khán giả với tiếng kèn điêu luyện và truyền cảm.

Xin bấm vào đây để nghe Trần Mạnh Tuấn với bài “Cát bụi” và “Một cõi đi về”.

Đêm nhạc Trịnh năm nay còn thiếu một người trước đây thường xuyên có mặt trong các chương trình tưởng nhớ Trịnh Công Sơn tại Hội quán Hội Ngộ, đó là nhạc sĩ Bảo Phúc. Lần đó Bảo Phúc vừa đàn dương cầm vừa hát bài “Người mẹ Ô Lý”, anh hát bài này rất hay và đầy cảm xúc, từng lời từng chữ của anh như tan chảy vào trái tim người nghe. Chợt thấy ngậm ngùi khi nhớ rằng Bảo Phúc cũng đã trở về với cát bụi…

Đêm nhạc Trịnh đã khép lại, mấy ngàn “tín đồ” của Trịnh Công Sơn không ngại đội mưa, đã ở lại cho đến phút cuối. Có thể nói Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ có số lượng người hâm mộ đông đảo nhất nước. Với một gia tài ca khúc hơn 600 bài viết về nhiều đề tài như quê hương, thân phận con người, tình yêu, triết lý cuộc sống… nhạc Trịnh đã thể hiện gần như tất cả những cung bậc tình cảm của con người. Mọi người đều có thể tìm thấy mình trong những bài hát của Trịnh Công Sơn và cảm thấy được chia sẻ khi hát nhạc của ông. Nhạc Trịnh không chỉ có giai điệu đẹp, mà ca từ cũng là những bài thơ với từ ngữ chọn lọc, tinh tế và súc tích. Vì thế nhạc Trịnh có sức lan tỏa rất lớn, hàng triệu người thuộc lòng những ca khúc của ông, hát nhạc của ông mọi lúc, mọi nơi.

Không những tài hoa về âm nhạc, Trịnh Công Sơn còn là một hoạ sĩ có nét bút tinh tế và một người viết hay. Những lời tựa trong các tuyển tập nhạc của ông cũng đẹp, trau chuốt và sâu sắc như âm nhạc của ông.

Qua những câu chuyện kể về Trịnh Công Sơn, người ta thấy ông còn là một người có đức độ và nhân cách đáng trọng, khoan hòa, bao dung.

Trịnh Công Sơn xứng đáng là Thần Tượng Âm Nhạc của người Việt Nam theo đúng nghĩa của từ này.

hoadongnoi
Đọc tiếp >>