30 thg 7, 2010

Hoàng Thảo Thập Hoa / Hồng Câu (Dendrobium aduncum Lindl.)

Hồng Câu còn có tên là Hoàng Thảo Thập Hoa, là loài lan rừng có hoa nhỏ mọc thành chùm, đặc biệt là hoa có hai đốm tím giống như hai con mắt trông rất ngộ nghĩnh. Từ các giả hành dài khoảng 60cm – 70cm đã rụng hết lá, những nụ hoa bầu bĩnh màu phớt hồng nhú ra. Khi hoa nở, màu hồng nhạt của hoa nổi bật trên nền những giả hành dài khô màu nâu với đôi chỗ bạc trắng, tạo thành một vẻ đẹp rất sống động và tự nhiên.
Một số hình ảnh Hồng Câu vườn nhà đã nở hoa vào tháng 3 vừa qua:
 Nụ hoa vừa nhú ra trên những giả hành khô:
Nụ hoa trong nắng sớm còn đọng giọt nước long lanh:
hoadongnoi
Đọc tiếp >>

14 thg 7, 2010

Lan Thanh Đạm (Coelogyne)


Giống như cái tên của mình, những loài lan rừng mang tên Thanh Đạm thường không có vẻ đẹp rực rỡ hay sắc sảo. Hoa thường có màu nhạt, trắng, xanh, vàng chanh… và có lẽ ít loài có mùi hương. Trong vườn, những bông hoa Thanh Đạm thường lẫn trong cỏ cây. Nhưng đối với những người yêu lan rừng thì mỗi bông hoa nở trong vườn nhà đều quý giá, đều đáng được nhìn ngắm, nâng niu.
Thanh Đạm Hoàng Long - Coelogyne lawrenceana Rolfe

Trong số Lan Thanh Đạm trồng ở vườn nhà, Thanh Đạm Hoàng Long có hoa to nhất và kết cấu hoa nổi bật nhất.



Thanh Đạm Cỏ – Coelogyne viscosa Schltr.

Thanh Đạm Cỏ có lá dài như lá cỏ, nhưng hoa thì khá nhỏ so với kích thước lá.



Thanh Đạm Xanh - Coelogyne brachyptera Rchb.f.

Hoa Thanh Đạm xanh có màu xanh nên dễ chìm vào màu lá…

Thanh Đạm Rìa - Coelogyne fimbriata Lindl.

Thanh Đạm Rìa có màu vàng nhạt, hình dạng hoa có một số biến đổi tùy theo vùng sinh sống.

hoadongnoi
Đọc tiếp >>

12 thg 7, 2010

Yêu Thương Mong Manh – saxophone Phan Anh Dũng

Album “Riêng một góc trời”do Phan Anh Dũng trình bày saxophone cùng với ban nhạc là một album nhạc jazz đáng nghe, gồm những ca khúc trữ tình tiền chiến lẫn ca khúc hiện đại. Nét chung của album này là những giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng với tiếng saxophone lả lướt bay bổng của Phan Anh Dũng.
Xin giới thiệu cùng các bạn một số bài trong album này.


Yêu thương mong manh
Sáng tác: Đức Trí





Chiều tím
Sáng tác: Đan Thọ





Đường xa ướt mưa
Sáng tác: Đức Huy




hoadongnoi
Đọc tiếp >>

10 thg 7, 2010

Ninh Thuận – Về nơi gió cát

Đó là những ngày đầu năm 2006, nhân kỳ nghỉ Tết, tôi làm một chuyến tham quan Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy khi tuyến này mới được đưa vào chương trình tour của các công ty du lịch tại Sài Gòn.
Ninh Chữ thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, cách thị xã Phan Rang khoảng 6km về phía đông. Xe vừa vượt qua Bình Thuận vào đến địa phận tỉnh Ninh Thuận, mọi người đều hướng mắt nhìn ra cửa sổ xe: một màu xanh biếc thăm thẳm kéo dài đến tận chân trời. Biển Cà Ná trong xanh hòa với màu trời, những dãy núi xa xa và những tảng đá rêu phong nghìn năm ngâm mình trong làn nước biếc… đẹp đến lặng người. Đường đi uốn cong theo bờ biển, biển ở ngay một bên xe, chỉ cách đường lộ khoảng 5m. Biển gần đến nỗi tưởng như với tay ra là có thể chạm vào… Đã đi trên đoạn đường băng qua bãi biển Cà Ná nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng thấy choáng ngợp khi ngắm nhìn màu xanh sâu hút của vùng biển miền Trung xinh đẹp này.


Ninh Thuận vừa có đồng bằng, vừa có núi đồi và biển cả, vì vậy ngoài nghề đánh cá và nuôi thủy sản, người dân Ninh Thuận còn có nghề làm muối, chăn nuôi gia súc, trồng nho, tỏi, mía… Đặc biệt là Ninh Thuận nuôi rất nhiều bò, cừu, dê, đi đâu cũng thấy những đàn gia súc nối đuôi nhau đi đủng đỉnh trên đường. Tôi đã kịp bấm máy khi xe lướt qua đàn cừu và bò thong dong đi trên đường quốc lộ tráng nhựa êm ru. Một hình ảnh quá lạ đối với người quanh năm sống ở thành phố như tôi.


Vượt qua địa phận thị xã Phan Rang, xe rẽ vào một con đường độc đạo nhỏ êm mát bóng cây, dẫn đến bãi biển Ninh Chữ. Hai bên đường thỉnh thoảng lại có những vuông ruộng muối hay ao nuôi thủy sản không rõ, nhưng màu nước sao cũng xanh biêng biếc.


Bãi biển Ninh Chữ

Xe đến Ninh Chữ thì mặt trời cũng sắp lặn. Sau một đêm nghỉ ngơi, tôi ra biển sớm để đón bình minh. Màu bình minh hôm ấy không kỳ ảo như tôi đã từng thấy ở Phan Thiết.


Và rồi bãi biển sáng bừng lên trong màu nắng…

Lặng ngắm biển trong ánh nắng rực rỡ của một ngày mới…


Bãi biển Ninh Chữ ở khu resort rất sạch, không có rác và cũng không có cảnh chèo kéo mua bán hàng rong. Nhưng bãi biển ở đây không đẹp và màu nước biển không xanh thẫm như màu biển ở Cà Ná và Nha Trang, hay là vì hướng ánh sáng mặt trời?

Cồn cát Nam Cương

Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất nước, lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 659mm. Vừa khô hạn vừa nắng nóng quanh năm, nhiều nơi ở Ninh Thuận đã bị sa mạc hóa với những cồn cát lớn ven biển như cồn cát Phước Dinh, cồn cát Nam Cương…

Buổi chiều hôm ấy, đoàn chúng tôi đi thăm cồn cát trắng Nam Cương thuộc huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Cồn cát này chỉ cách thị xã Phan Rang chừng 8km, băng qua một thôn xóm nhỏ của người Chăm. Theo chương trình, khách sẽ đi xe bò vào cồn cát, nhưng hướng dẫn viên bảo dịp Tết không có xe bò, vậy là phải lội bộ 1km trong cái nắng thiêu đốt đầu giờ chiều để đến chân đồi cát.

Những ngôi nhà liêu xiêu dưới chân đồi cát:


Những vạt đồi khô cằn:

Một ngôi nhà bằng đất nện của dân tộc Chăm:


Đồi cát Nam Cương không cao lắm, cũng không dốc và lượn sóng nhiều mà chỉ thoai thoải. Leo lên đỉnh đồi cát, chúng tôi vẫn không thấy biển mà chỉ thấy những trảng cát chập chùng nối tiếp nhau. Trên đồi lồng lộng gió, gió tung cát mù mịt, cát níu bước chân người…


Và một điều rất lạ, những cây xương rồng đơn lẻ vẫn nhô lên trên mặt cát nóng bỏng và khô hạn, cho dù cát không ngừng di chuyển và có thể vùi lấp cây bất cứ lúc nào.


Vịnh Vĩnh Hy

Sáng hôm sau, đoàn khởi hành đi thăm vịnh Vĩnh Hy từ sớm. Vịnh Vĩnh Hy thuộc huyện Ninh Hải, cách trung tâm thị xã Phan Rang khoảng 42km. Khoảng cách chẳng bao xa, nhưng chuyến đi này lại vô cùng gian khổ. Đường vào bến tàu Vĩnh Hy tuy hẹp nhưng được tráng nhựa, băng qua một vùng đồi thấp hoang vu. Cây cỏ ở vùng này đặc trưng cho hệ sinh thái rừng khô hạn, tuy cằn cỗi nhưng vẫn cố gắng tồn tại trong khí hậu khắc nghiệt.

`
Phan Rang - Ninh Thuận vẫn được xem là vùng đất của xương rồng. Xương rồng mọc ở khắp nơi, bên lề đường, trong kẽ đá, trên bãi cát, trên núi… Màu xanh của xương rồng là dấu hiệu của sự sống ở nơi hoang vắng này.


Đi được nửa đường thì xe phải ngừng lại vì có một đoạn đường bị sụp lở, xe 50 chỗ lớn quá không thể vượt qua chỗ đất sụp. Mọi người phải chờ gần 2 tiếng đồng hồ mới có thể đi nhờ các xe nhỏ để ra bến tàu Vĩnh Hy. Ra bến tàu, lại phải đứng dưới nắng rất lâu để chờ đến phiên đoàn lên tàu đáy kính. Khi tàu ra đến bãi san hô thì người đã mệt lả vì say sóng. Vì vậy chuyến tham quan Vịnh Vĩnh Hy này tôi hoàn toàn không ngắm san hô, không ngắm cảnh gì được. Chỉ khi tàu dừng tại bãi Bà Điên cho khách tắm biển, tôi mới bấm vài kiểu ảnh. Bãi Bà Điên chẳng có gì là đẹp khi nhìn từ bãi cát. Có lẽ phải chụp ảnh từ trên cao mới thấy được vẻ đẹp của vịnh Vĩnh Hy. Ước gì mình có thể leo lên núi để ngắm nhìn toàn cảnh vịnh nhỉ. Và ước gì mình có thể tận mắt thấy những loài Lan thích nghi với sự khô hạn đang sống trong những cánh rừng kia…

Bãi Bà Điên trong vịnh Vĩnh Hy:


Vườn nho

Phan Rang vốn nổi tiếng về nho, hầu như nho Việt Nam trên thị trường đều có nguồn gốc từ Phan Rang. Đến Phan Rang, tất nhiên là không thể không đến thăm những vườn nho này. Điều thú vị nhất trên đường đi tham quan vườn nho là phong cảnh đồng quê thanh bình mà tôi chỉ được biết qua sách vở. Những thửa ruộng lấp xấp nước, rặng dừa xanh trầm ngâm trên bờ ruộng và những con bò thảnh thơi gặm cỏ trong ánh nắng vàng hoe của buổi chiều… Đẹp quá! Tiếc là đường vào vườn nho quá gập ghềnh, dằn xóc, nên ảnh chụp từ trên xe bị nhòe hết.


Bê con theo mẹ về chuồng, ảnh chụp trên đường từ vườn nho ra đường lộ:


Ninh Thuận là nơi tập trung nhiều đồng bào Chăm nhất, ước tính 50.000 người, chiếm khoảng 50% dân số người Chăm trên toàn quốc. Vậy mà trong chuyến đi này, chỉ duy nhất có một lần tôi “chộp” được ảnh một người Chăm khi ông quay nhìn chiếc xe của đoàn. Xe cao quá nên chỉ chụp được phần đầu của người Chăm này.


Vườn nho chúng tôi ghé thăm có quy mô nhỏ, dạng vườn nho gia đình. Giàn nho thấp, những chùm trái lúc lỉu trên cành, chỉ đưa tay lên là hái được.


Thật ra chuyến đi Ninh Thuận này không “thuận buồm xuôi gió” cho lắm. Dù tour được điều hành bởi một công ty du lịch có tiếng, nhưng có lẽ là tour mới, điểm đến mới, lại đi vào dịp lễ, Tết nên chuyến tham quan vịnh Vĩnh Hy gần như chỉ làm cho có, khách chưa thấy hết vẻ đẹp của vịnh biển này.

Ninh Thuận còn nhiều nơi thú vị lắm, chẳng hạn như rừng nguyên sinh Núi Chúa, làng quê, các khu làng dân tộc Chăm, làng gốm Bàu Trúc, tháp Chàm, Hòn Lao Câu, Mũi Dinh, Suối Ba Hồ… Sao bạn không thử làm một chuyến du lịch Ninh Thuận?

hoadongnoi
Đọc tiếp >>