30 thg 6, 2010

Phú Yên - khúc hát của đá và sóng

Trưa mồng 4, từ Eo Gió (Quy Nhơn) trở về, chúng tôi trả phòng khách sạn rồi ghé Ghềnh Ráng trước khi đi Tuy Hòa. Ghềnh Ráng ở ngay trong thành phố Quy Nhơn, với tôi nó không có gì đặc biệt do đã được bàn tay con người can thiệp quá nhiều. Cũng có biển, bãi tắm, những tảng đá chồng, đường lên đồi tráng nhựa…
Rời Ghềnh Ráng, chúng tôi khởi hành đi Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên). Con đường đi Tuy Hòa thật đẹp, hai bên là núi đồi, nhiều khúc đèo quanh co chạy vòng theo sườn núi:




Qua khỏi địa phận tỉnh Bình Định, xe đi qua Sông Cầu (tỉnh Phú Yên).  Biển chạy dọc theo đường quốc lộ, vịnh Xuân Đài đẹp mơ màng với những ngọn núi nối nhau nhấp nhô trên sóng biếc, những chiếc tàu đánh cá trông nhỏ xíu như chiếc lá giữa biển cả mênh mông…  







Dừng chân tại đầu cầu Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, chúng tôi dùng bữa trưa tại khu quán ăn chuyên bán hải sản nổi tiếng tươi ngon.  Những quán ăn này đều là nhà sàn dựng trên đầm, hải sản đánh bắt tại Vịnh Xuân Đài được rộng trong những thùng lưới ngâm dưới nước, khi có khách gọi món, nhà hàng mới bắt lên xử lý.  Tôm, ghẹ, ốc, sò, mực… đều là món mộc (không có gia vị), chỉ hấp, luộc, không có món nướng.  Đặc biệt là ở đây không có bàn ghế, người ta trải chiếu trên sàn và dọn món ăn lên đó, khách ăn phải ngồi xếp bằng trên sàn.  Vậy mà khách rất đông, gọi món xong phải chờ rất lâu mới có thức ăn.  Chúng tôi đã mất gần 3 giờ đồng hồ tại quán ăn này.  Trong lúc chờ mọi người kết thúc bữa ăn, tôi đi loanh quanh ngắm cảnh.

Những chiếc thuyền neo trong đầm, phía sau là núi…
 




Những ngôi nhà thấp thoáng sau rặng dừa:




Trên đường đi Tuy Hòa, từ Quốc Lộ 1A chúng tôi rẽ vào một nhánh của ngã ba Ngân Sơn để đến Gành Đá Đĩa, một thắng cảnh nổi tiếng của đất Phú Yên. Ngã ba này cách Gành Đá Đĩa khoảng 16,5km, nhiều đoạn đường đang được mở rộng, tráng nhựa hay bê tông, nhưng cũng có những đoạn đường đất hẹp và khó đi, đó là những đường liên xã.  Có rất nhiều ngã ba, bảng chỉ đường thì ít khi có mặt tại các ngã ba này, vì vậy khi vào Gành Đá Đĩa xe bị lạc đường 2 lần, khi rời khỏi Gành Đá Đĩa để ra thị trấn Chí Thạnh, xe lại bị lạc đường thêm 3 lần nữa. 

Những con đường liên xã băng qua các thôn xóm:
 


Đồng lúa hai bên đường:
 


Cuối cùng cũng đến Gành Đá Đĩa, nhưng lúc này đã là chiều muộn.  Cả ngày hôm ấy mặt trời trốn sau những đám mây, nếu là một ngày nắng đẹp thì cảnh hoàng hôn trên Gành Đá Đĩa sẽ rất tuyệt vời.

Gành Đá Đĩa ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, là một thắng cảnh cấp quốc gia nổi tiếng vì vẻ đẹp và cấu trúc độc đáo của các tầng lớp đá.  Gành Đá Đĩa có chiều rộng khoảng 50m, kéo dài khoảng 200m dọc theo bờ biển, nhìn xa giống như một tổ ong khổng lồ, nhìn gần lại giống như những chồng dĩa xếp san sát nhau. 





Đá xếp thành từng cột hình ngũ giác, lục giác đều tăm tắp như có ai đó dùng dao cắt.  Cột thì thẳng đứng, cột thì xiên, có cột lại nằm ngang.  






Mặt cắt của những cột đá này thường có hình ngũ giác, lục giác hay hình tròn, bị nước mài mòn qua nhiều năm tháng khiến mặt đá bị rỗ như đá ong.






Theo kết quả nghiên cứu địa chất, đá ở Gành Đá Đĩa là đá Bazan hình thành từ nham thạch phun ra từ miệng núi lửa cách nay khoảng gần 200 triệu năm. Nham thạch phun ra, đột ngột gặp nước biển lạnh nên bị đông cứng lại, đồng thời lúc này xảy ra hiện tượng ứng lực gây ra sự rạn nứt toàn bộ khối nham thạch theo các mạch dọc, xiên và ngang, khiến các cột đá bị cắt thành nhiều khúc.


Biển khơi nhìn từ Gành Đá Đĩa:




Phía bên trái là núi:



Bên phải Gành Đá Đĩa là một bãi tắm với làng chài nhỏ nép dưới bóng dừa:



Trời dần tối. Những khối đá đĩa đen huyền vẫn mơ hồ hư ảo, khi ẩn khi hiện dưới muôn nghìn đợt sóng ào ạt, bất tận…



Từ Gành Đá Đĩa về Tuy Hòa, do bị lạc đường nhiều lần, hơn 8g tối chúng tôi mới về đến Vietstar Resort & Spa ở Núi Thơm, Tuy Hòa. Khu resort này rất rộng, nằm riêng biệt trên một ngọn đồi, gồm nhiều villa, mỗi villa có vườn cây, thảm cỏ, xích đu… và một số còn có cả hồ bơi riêng. Cảnh quan rất đẹp, nội thất sang trọng và tiện nghi, nhưng hoàn toàn biệt lập với đời sống bên ngoài, muốn ra tới đường lộ phải đi rất xa. Có lẽ khu resort này chỉ thích hợp cho những ai muốn nghỉ dưỡng, hoặc đang trong thời kỳ “honey moon”. Thế là thay vì du lịch khám phá, tôi bị làm một chuyến du lịch nghỉ dưỡng bất đắc dĩ. Buổi sáng đi lòng vòng quanh villa, rồi gọi xe chở ra bãi biển, chờ xe mất cả tiếng đồng hồ. Tuy đứng trên đồi có thể nhìn thấy biển khá gần, nhưng thật ra khoảng đường từ resort ra biển đến 4km. Ngắm biển một chút rồi vội vàng về resort để trả phòng và trở về Diêu Trì (Bình Định).


Vì thế đến Tuy Hòa nhưng chúng tôi chẳng được tiếp cận với nơi này, không một lần đi bộ ra phố để biết người địa phương sống như thế nào. Tuy Hòa trong ký ức của tôi có lẽ chỉ là khu bãi biển của resort mà tôi đã đặt chân đến.


Bãi biển này mang một vẻ đẹp hoang sơ và đầy chất thơ. Những ngọn núi im lìm trong sóng biển, có ngọn đỉnh nhọn hoắt nhô lên giữa biển như một cánh buồm nâu. Đá ở bờ biển đen tuyền hoặc xám-đen, nhiều góc cạnh, nước biển không ngừng chảy từ trên những cột đá xuống tạo thành những dòng thác nhỏ. Không ngơi nghỉ, sóng hồn nhiên đùa nghịch với đá, từng đợt sóng ùa vào vách đá, tung bọt trắng xóa rồi cuốn ra ngoài khơi xa, tiếng sóng biển tạo thành một khúc ca bất tận… Đá ở biển Phú Yên sắc cạnh, gai góc, gập ghềnh… như cuộc sống vốn gian nan của người miền Trung.









Trong chuyến đi lần này, tôi chưa khám phá hết những nét độc đáo và cảnh đẹp của địa phương vì thời gian ít mà phải di chuyển quá nhiều. Còn rất nhiều nơi mà tôi muốn đến thăm như Hồ Núi Một, các tháp Chàm, Vũng Rô, Núi Đá Bia, Mũi Điện… Dù sao, bây giờ khi nói đến những nơi này, tôi đã có thể hình dung ra Bình Định, Phú Yên như thế nào, và kiến thức về địa lý, lịch sử nước nhà cũng phong phú hơn qua việc tìm hiểu về điểm đến trước khi khởi hành. Có thể nói là Bình Định và Phú Yên rất đẹp, thơ mộng và hữu tình, có sông, có biển, có rừng nguyên sinh, có núi đồi và có cả những cánh đồng lúa bát ngát. Có lẽ vì thế mà nơi đây có nhiều nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam như Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Yến Lan… Hãy thử đến đấy một lần, bạn sẽ yêu hai nơi này, vẻ đẹp của nó thực sự khác biệt với những địa danh du lịch quen thuộc của miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Nha Trang…


Mong rằng sẽ có một ngày tôi trở lại Bình Định và Phú Yên, để tiếp tục khám phá vẻ đẹp tự nhiên và hoang sơ của chốn này…


hoadongnoi
Đọc tiếp >>

29 thg 6, 2010

Theo dấu chân xuân

Tháng tư đã về mang theo ánh nắng gay gắt và không khí oi bức của mùa hạ. Mùa xuân giờ chỉ còn dấu tích trên những cánh hoa xuân nở muộn. Dưới đây là hình ảnh của một số phong lan vườn nhà đã nở hoa vào mùa xuân vừa qua.

Dendro Mùa Xuân (Dendrobium nobile)

Dendro Mùa Xuân ở vườn nhà bắt đầu nở mấy ngày trước Tết Nguyên Đán. Giống hoa này không đẹp bằng loài Dendrobium nobile có họng tím thẫm, nhưng cũng ra hoa vài lần trong năm dù rằng Sài Gòn quanh năm nắng nóng. Chỉ tiếc là nụ cứ lần lượt trổ, vì vậy chẳng khi nào hoa nở đồng loạt đẹp như Dendro nobile trồng ở cao nguyên. Đến nay đã vào tháng tư mà cây vẫn tiếp tục ra nụ.


Báo Hỉ (Dendrobium secundum)
Vừa qua, Báo Hỉ nở đúng vào ngày mồng một Tết. Chẳng biết năm nay có gì vui không, vì Báo Hỉ và hoa Mai vàng đều nở đúng Tết (người miền Nam phát âm chữ “may” tương tự chữ “mai”, vì vậy Tết nào nhà cũng phải có hoa Mai vì tin rằng hoa Mai mang lại may mắn).


Phi Điệp vàng (Dendrobium chrysanthum)
Cây Phi Điệp vàng này tôi bắt đầu trồng từ tháng 6 năm ngoái. Khi mua về, cây chỉ là những giả hàng dài khô quắt, không còn lá. Vậy mà cây phát triển rất nhanh, giả hành mới mọc dài gần 1m, lá cây xanh mướt… Nghe nói phi điệp vàng có nguồn gốc từ Đà Lạt, chỉ ra hoa ở xứ lạnh, nhưng tôi vẫn hy vọng cây sẽ ra hoa… Vui mừng làm sao khi nhìn thấy những nụ hoa đầu tiên, tròn trĩnh, bụ bẫm, nhú ra trên giả hành. Và mỗi buổi sáng ra thăm vườn, hồi hộp chờ đợi ngày hoa mãn khai… Hoa bắt đầu nở vào ngày mồng 3 Tết…


Kim Điệp (Dendrobium chrysotoxum)

Kim Điệp vườn nhà cũng nở trong Tết. Màu hoa Kim Điệp vàng rực rỡ như đua sắc cùng với Hoàng Mai, nhưng cũng chóng tàn. Hoa tàn héo chỉ sau 4 - 5 ngày.


Thủy Tiên vàng (Dendrobium densiflorum)

So với Kim Điệp, Thủy Tiên vàng đẹp sắc sảo hơn. Cánh hoa dày, bóng, đường nét cánh hoa và lá đài cân đối hơn, đặc biệt là cánh môi có viền răng cưa ở mép ngoài.


Long Tu (Dendrobium primulinum)

Năm nay Long Tu nở muộn, đến mồng 7 Tết hoa mới bắt đầu nở. Dù đã cắt nước, đánh thức, tưới phân kích hoa… theo đúng dự kiến nhưng hoa vẫn không nở đồng loạt mà cứ lần lượt nở… Có lẽ ít người thích Hoàng Thảo Long Tu vì màu sắc hoa không rực rỡ, không nổi bật, nhưng tôi lại yêu Long Tu chính vì lẽ đó. Màu hoa phơn phớt tím-hồng, cánh môi màu trắng với đầu cánh phớt tím và họng màu vàng đậm, Long Tu giống như một người đẹp có duyên thầm, cái đẹp ẩn vào bên trong, nhưng càng ngắm càng bị thu hút…


Dendro Nắng tím

Cây Dendro Nắng tím này cũng là một trường hợp tương tự. Hoa nhỏ hơn những giống Dendro Nắng khác, nhìn hoa thấy cũng bình thường, nhưng đôi khi bất chợt thấy cành hoa mỏng manh vươn dài mang vài bông hoa tim tím thật là duyên dáng...

Mùa xuân đã qua… nhưng dấu chân xuân vẫn còn lại trong một góc nhỏ của khu vườn Dalatrose…

hoadongnoi
Đọc tiếp >>